Là cô giáo đã về hưu nên khi rảnh rỗi mẹ tôi thường tìm vui trong việc chăm sóc vườn tược, nhà cửa và dạy chữ miễn phí cho đám con nít trong xóm. Trong mắt tôi, mẹ luôn chu toàn mọi thứ, duy chỉ mỗi việc mẹ cứ khư khư giữ dùng chiếc điện thoại “cục gạch” từ thập kỷ trước là khiến hai cha con tôi “cằn nhằn” suốt.
Lý lẽ của mẹ là điện thoại cũ vẫn dùng tốt, nhu cầu của mẹ không nhiều dù cho chiếc điện thoại này không phải smartphone, màn hình lại bé xíu, không chụp hình được, chỉ có thể nghe gọi, nhắn tin cơ bản. Mẹ chỉ “lung lay” ý định khi bắt đầu thấm thía bởi nỗi nhớ khi con đi học xa, không có điều kiện thường xuyên về thăm. Mẹ nhớ con hoài, cứ muốn thấy mặt con để chắc rằng con vẫn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an. Mẹ muốn có thể vừa nhìn mặt con mỗi ngày, vừa nghe giọng con mỗi khi trò chuyện, cuối cùng mẹ cũng “nhen nhóm” ý muốn có điện thoại mới.
Con trọ học ở thành phố, vừa đi học vừa làm thêm để vừa giúp mẹ một phần chi phí học tập vừa chi tiêu cá nhân. Ngày ở nhà, mẹ luôn dạy con cách tự chăm sóc bản thân đồng thời kiêm luôn vai trò “quân sư” tâm lý tình cảm cho con, đôi lúc con thấy 2 mẹ con cứ như đôi bạn thân. Nhiều lúc thấy mẹ cứ phải lọ mọ tìm mắt kiếng đeo vào để sử dụng điện thoại “cục gạch”, thương con, nhớ con thì lại lui cui lục album ảnh cũ ra xem là con lại thấy xót hết cả ruột.
Đợt Tết này, con quyết định dành dụm tiền mua tặng mẹ món quà Tết để “rút ngắn” khoảng cách. Con đã nhắm chiếc điện thoại Samsung Galaxy Trend Plus vừa trang bị đầy đủ tính năng đáp ứng nhu cầu của mẹ, nhắn tin, chat, chụp hình… vừa có chi phí phù hợp khả năng của con. Chú dế này sẽ giúp con và mẹ giữ liên lạc và kết nối mọi lúc mọi nơi. Máy có camera trước, cho mẹ và con thỏa thích gọi Skype “mặt đối mặt”, chia sẻ mọi điều.
Lúc đó, con sẽ có thể khoe với mẹ tháng lương vừa nhận, bài khóa luận hay, khoe áo mới, khoe nhà cửa đã dọn dẹp tinh tươm. Thỉnh thoảng con bị dị ứng thời tiết, mẹ có thể nhìn con qua video call là biết ngay và nhắc mua thuốc uống. Thật ra con có thể tự lo được hết nhưng vẫn muốn được mẹ nhắc nhở, được mẹ quan tâm vậy đó.
Mẹ sẽ tư vấn cho con để kiểu tóc thế nào là phù hợp, mách nhỏ công thức nấu các món ăn ngon y hệt mẹ hay nấu ở nhà. Mẹ có thể cho con xem hình bầy chó con vừa sinh ở nhà lớn nhanh cỡ nào, lớp học tình thương lúc nào cũng đông, rồi bộ ghế ba mới đóng… Nhờ vậy mà con luôn cảm thấy ấm áp và gần gũi gia đình mình mỗi ngày. Còn mẹ cũng đỡ nhớ con, lúc nào cũng vui vẻ và an tâm về đứa con gái duy nhất.
Nhất là ngày cận Tết, lúc tiễn Ông Công, Ông Táo về trời, dù con chưa thu xếp về được ngay nhưng vẫn sẽ có thể được “sống” trong không khí đoàn viên đó cùng cả nhà. Ba sẽ khệ nệ bưng thau cá chép, mẹ sắp xếp đồ cúng cười nói rộn ràng. Mẹ sẽ tranh thủ chụp lại mọi khoảnh khắc để cho con biết. Chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng đủ để con thấy “vui như Tết” rồi.
Thế mới biết, chỉ cần đặt vào tình cảm cùng lòng thương yêu, thiết bị công nghệ sẽ trở thành cầu nối, rút ngắn đường về nhà. Mẹ chờ nhé, Tết này con sẽ về và mang theo món quà kết nối yêu thương, để rồi con và mẹ luôn “ở cạnh” nhau, luôn cười vui và sẻ chia với nhau mỗi ngày.
Huỳnh Hoàng Giang
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |