Tôi xin được giới thiệu đôi chút về bản thân. Tôi là Bùi Trọng Quyết, năm nay 25 tuổi, đang sống ở Vũng Tàu.
Ngay từ những ngày ngồi trên ghế sinh viên (tôi học khóa CKOTO 2005-2008 tại trường CĐKT Cao Thắng), tôi còn nhớ như in cái ngày mà đi khai giảng, nhà tôi ở Vũng Tàu nên khi khăn gói lên Sài Gòn học thì chẳng quen biết một ai. Hôm đó tôi được ngồi cạnh một bạn ở Long An, nhà bạn này rất khá giả nên từ ngày đi học đã được gia đình mua cho một cái điện thoại Nokia 3230 “Làm hết sức – chơi hết mình". Ngày đó tôi là một người "mù" công nghệ nên khi chúng bạn cứ ùa vào xem, cầm và mượn cái 3230 để chơi thì tôi lại ngồi bên cạnh và nhìn. Đó là một thứ quá xa xỉ với tôi lúc bấy giờ.
Hai đứa ngồi gần nhau nên sau này, những lúc rảnh rỗi tôi cũng mượn để được cầm, xem và chơi game, nghe những bài nhạc, hay một đám tụ lại với nhau để xem những “đoạn phim xxx".
Bạn đó xài cái 3230 được khoảng 3, 4 tháng gì đó thì đổi sang cái 7610 – cũng hàng top đỉnh thời bấy giờ. Tôi nhìn theo mà nghĩ không biết đến khi nào mình mới có được một cái điện thoại như vậy.
Tôi cũng không phải chờ đợi lâu, cuộc sống xa nhà với nhiều lo toan, sinh viên thì hầu như ai cũng đi làm thêm và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi còn nhớ rõ những ngày đi làm thêm tại một quán cơm trên đường Hùng Vương, làm việc rất vất vả với đồng lương 1,6 triệu một tháng bao cơm – có lẽ đây là khoảng thời gian dư giả nhất của thời sinh viên khi tôi chưa biết tiêu tiền nhiều. Tôi làm ở đó được khoảng 2,5 tháng và số tiền tôi dành dụm được cũng khá, khoảng 3,4 triệu đồng.
Tôi được gia đình trợ cấp 1,8 triệu một tháng để ăn, ở và chi phí đi lại. Tổng số tiền mà tôi dành dụm được lúc đó là 4,8 triệu. Trong đầu tôi nghĩ ngay tới chiếc điện thoại di động. Tôi sống chung phòng trọ với một thằng bạn, 2 thằng hay chung tiền để mua Echip PC và Mobile. Tham khảo kỹ và vay mượn bạn bè thêm 400.000 đồng nữa, tôi mua ngay cho mình cho mình một cái Sony Ericsson K750 “Triệu phú pixel" thời bấy giờ với giá 5,245 triệu đồng. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà tôi nhớ nhất trong cuộc sống công nghệ của mình. Chúng bạn tôi cũng "lác mắt" với tôi lúc bấy giờ - tôi nói ra không phải để khoe khoang mà đó là một niềm tự hào, tôi đã mua được một cái điện thoại mà tôi hàng ao ước bằng chính sức lực mà mình bỏ ra.
Thế nhưng cuộc sống công nghệ thay đổi từng ngày, đọc báo hàng tuần và bị cuốn theo vòng xoáy của công nghệ. Tôi cũng chỉ xài K750 được 6 tháng và đây là khoảng thời gian tôi gắn bó với một chiếc điện thoại lâu nhất. Tôi chuyển sang xài W800, W810, K800, W850, P990, P1i, K850 và sau này đó là Vivaz, Satio và X10i.
Thời gian đầu tiên xài điện thoại thì tôi chỉ xài Sony bởi sức hút mà nó mang lại quá tuyệt vời, tính tiện dụng (pin trâu sóng khỏe), khả năng giải trí hoàn hảo (nghe nhạc, chụp hình lúc nào cũng được đánh giá rất cao) và cái tôi thích nhất chiếc điện thoại Sony mang lại là khả năng chạy java rất tốt không như các hãng khác như Nokia hay Samsung.
Sau này tốt nghiệp ra trường, đi làm với mức lương cao hơn và đỡ vất vả hơn, tôi càng có nhiều dịp để cho mình có thể chạy theo công nghệ nhanh và nhiều hơn. Xen kẽ vào đó tôi cũng đã chuyễn sang xài Motorola Rock E2, Rock E6 , HTC Touch Pro 2, Hero, HD2 và HD7. Nokia cũng với các model như 6300, N82, N86, 1110i, 1280 và N8 (hai cái hiện nay tôi đang dùng và rất hài lòng).
Các bạn hẳn đang tồn tại trong mình suy nghĩ sao sinh viên mà đổi lắm điện thoại thế không biết. Tiền đi ăn cắp hay ăn bám của gia đình hay sao? Không, chỉ có chiếc điện thoại K750 là tôi mua mới 100%, còn tất cả những model còn lại tôi đều mua hàng second-hand. Tiếp xúc với công nghệ và dùng hàng công nghệ nên đã cho tôi một ít kiền thức để có thể lựa cho mình một model cũ không lỗi thời với giá rất tốt. Tôi cũng rất tự hào về điều này. Xài qua rất nhiều hãng, đổi rất nhiều điện thoại nhưng tôi chưa bao giờ lựa cho mình một model tồi.
Đánh đổi với những lần đổi điện thoại còn là những ngày tháng đi làm thêm với đủ những công việc sau này như giữ xem, làm nhân viên bán café, nhà hàng, phát tờ rơi, tiếp thị… với mức lương 1,5 đến 3 triệu một tháng.
Tôi đã ngồi hàng ngày, hàng đêm trên các trang 5s, rao vặt... để tìm hàng PC và mobile cũ với giá rẻ để về bán lại. Đây là khoản thu nhập chính để cho tôi có thể chạy theo và tiếp xúc trực tiếp với công nghệ. Có 2 lần tôi nhớ, gần 2h sáng mà tôi còn chạy từ Gò Vấp để xuống quận 5 để mua một bộ PC, và dậy 4h sáng rùi ra khỏi nhà từ 5h để chạy từ quận 2 qua quận 10 để mua một chiếc mobile với giá cực rẻ.
Nay tôi đi làm với đồng lương không cao khoảng 4,5 triệu đồng một tháng từ lương và một ít từ thu nhập ngoài. Công nghệ thì chạy nhanh lên từng ngày, tôi thấy mình đang bị lạc giữa "rừng" công nghệ. Cuộc sống thì càng ngày càng nhiều lo toan không cho phép tôi cứ mãi chạy theo công nghệ được nữa, nhìn các model mới ra như Galaxy S II, Note, HTC Sensation, Nokia N9, iPhone 4s… tôi không khỏi chạnh lòng. Những lần có dịp tôi cũng tranh thủ mượn các bạn đồng nghiệp để vọc qua một chút. Chứ khả năng hiện nay đã hạn chế tôi chạy theo nữa rồi dù là có chọn cách xài hàng second-hand. Còn đó cuộc sống cho gia đình sau này nữa chứ không phải là cứ cầm dép rồi chạy theo sông nghệ.
Tôi đã lựa cho mình 2 model mà tôi đánh giá tốt nhất cho tôi là Nokia 1280 (xài Beeline để liên lạc với người yêu hàng này) và Nokia N8 (chiếc điện thoại mà tôi hài lòng nhất với nhu cầu của tôi hiện nay).
Chạy theo công nghệ ở đây các bạn phải xác định là mình chạy theo cái gì.
1. Chạy theo để xài hàng công nghệ thì không phải các bạn sinh viên mà các bạn đang đi làm với thu nhập cao và ổn định cũng khó lòng mà theo được khi mà công nghệ ngày càng bùng nổ.
2. Sao các bạn không lựa cho mình một cách là chạy theo kiến thức công nghệ để mỗi khi ngồi nói chuyện giữa đám đông nói chuyện, offline... Dù là mình có đang xài một cái điện thoại nào đi nữa thì mình cũng có cơ sở và kiến thức để tự tin nói chuyện với mọi người xung quanh?
Mình thấy nhiều người đang xài các model chạy IOS, Windows Phone, Android mà không biết uproom, hack, root… cài phần mềm hay đơn giản là tải nhạc - chạy theo công nghệ nhưng mù công nghệ.
Loveyou Forver
Holdmeforawhile2411@yahoo.com