Ở cái thời mà máy vi tính là một thiết bị rất "sang chảnh", giá trị quy ra vàng phải tính bằng cây thì chỉ những đứa bạn con nhà có điều kiện mới được cha mẹ cho đi học thêm bên ngoài để rồi vào lớp tụi nó khoe với nhau: "Tao học bằng A vi tính, tao biết xài 'quọt' (Word) rồi đó mày". Thử hỏi đứa nào mà không háo hức.
Nhưng háo hức bao nhiêu rồi thất vọng bấy nhiêu, môn vi tính gì mà chán ngắt, chẳng có gì thú vị như tôi tưởng tượng. Chúng tôi được dạy MS-DOS với đủ thứ cấu trúc như một cây phả hệ của một gia tộc, thư mục cha, thư mục con, tập tin thực thi thì có đuôi là .exe... Sau đó đến phần lập trình Pascal mà từ lúc đó đến hiện tại, tôi chẳng thấy nó thú vị chút nào hay có ích gì cho học trò bọn tôi. Môn này có điều thú vị mà tôi nhớ mãi là thầy cho cả lớp hình dung ra chiếc máy vi tính bằng một... tờ giấy A4, trên đó có in hình... một cái bàn phím.
Sau vài tháng học lý thuyết chán chê, thầy cho lớp tôi thực hành. Tôi nhớ phòng máy có khoảng hơn 10 máy với màn hình CRT cong 14 inch màu trắng đã ngả vàng và màu đen đủ thương hiệu. Chúng tôi phải bắt nhóm mỗi máy 4, 5 học sinh. Phòng máy lúc đó đúng là ồn (và cả vui) như cái chợ. Những tiếng í ới hỏi nhau: cái nút này xài cái gì, nút "Delete" là xóa chữ trước hay chữ sau, ê sau cái máy tao khởi động lên nhìn không giống của mày...
Hầu như chỉ những bạn "con nhà có điều kiện", có máy riêng thì mới làm được cây thư mục của MS-DOS, tạo, xóa tập tin… Những đứa khác, trong đó có cả tôi không nhớ nổi cái dấu xẹt "/" là nghiêng trái hay nghiêng phải. Phần lập trình Pascal thì hầu như chẳng ai trong lớp giải đúng kết quả. Lúc đó, chúng tôi hỏi nhau: Giải cái này xong rồi để làm gì mày? Trả lời: Ai biết, mà tao thấy giải trên giấy còn khỏe hơn đó mày.
Thật sự ở thời điểm đó và cho đến bây giờ, tôi không hiểu các thầy cô (mà sau này tôi biết là do Bộ Giáo dục biên soạn) lại bắt học trò chúng tôi học những kiến thức đó, học để làm gì trong khi chức năng các phím trên bàn phím chúng tôi còn chưa biết.
Nhiều năm sau, khi đã có một ít kiến thức về tin học và sử dụng có chút thành thạo máy tính, tôi mới biết những nội dung đã học ở chương trình phổ thông chỉ dành cho những người đã có kiến thức tương đối về tin học, sử dụng thành thục máy tính, ít nhất cũng phải biết rõ chức năng từng phím của bàn phím và nhớ rõ vị trí các phím.
Đó là khoảng thời gian đầu tiên tôi được tiếp xúc với công nghệ tin học với ấn tượng gói gọn trong hai từ: Chán ngắt.
Trần Tấn
Chia sẻ ký ức công nghệ xin gửi về email: phuongthuy@vnexpress.net với tiêu đề: Ký ức công nghệ. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập, thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài không có nhuận bút. Mỗi tháng Số Hóa sẽ tặng một món quà công nghệ nhỏ cho bài viết được đọc nhiều nhất. Quà công nghệ tháng 4 là tai nghe Sennheiser HD180. |