Chưa kể là mấy xã vùng lân cận xã mình ở cũng chưa có máy tính nốt. Thời điểm đó, mình đã học sơ qua, một chút, một chút xíu thôi về Pascal thì phải. Mà học hành gì cho cam, không được thực hành, chỉ được chép bài của thầy, nên dù học cả năm nhưng cả lớp vẫn không thể nuốt trôi. Thậm chí có kỳ nhà trường phải bỏ thi môn máy tính vì có bắt thi cũng chẳng em nào thi đậu.
Lúc Bưu điện xã có máy tính, mình có ghé chơi một chút, do nghe bà con kháo nhau là lên đó "chát" vui lắm. Mấy đứa cùng trường toàn chat với những người ở đâu tận Mỹ, Canada. Có đứa còn có người yêu nhờ chat nữa. Nghe mà khoái quá trời!
Nhưng vào ngồi chừng 10 phút là mình chán, vì chat gì đâu toàn nói chuyện tào lao. Mình thấy máy tính chẳng có gì thú vị...
Phải cho đến khi mình thi xong đại học và cần phải lên mạng để coi kết quả thi, lúc đó có thêm hai nhà ở xã mở tiệm Net. Nhờ mấy bạn cùng lớp và anh chị trông coi tiệm Net, mình đã có thể tự lên mạng coi mục điểm thi trên báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Sau đó, mình được bạn lập cho một nick Yahoo để chat.
Vào Sài Gòn học đại học, mình thường xuyên ra tiệm Internet hơn vừa để kiếm thông tin học tập, vừa trò chuyện với đám bạn đang ở tứ xứ. Nhớ có lúc, tự dưng danh sách bạn bè (friendlist) trên Yahoo sáng toàn bộ luôn, vui hết lớn!
Hồi mới vào Sài Gòn, ở nhờ nhà dì, được dì chỉ cho cách đánh máy sao cho đúng…Lúc đó siêng năng, cứ bàn phím không dây (không xài được luôn, chứ không phải nó xịn gì đâu) mà gõ. Nhưng cũng nhờ gõ nhiều mà gì mình hết dòm bàn phím khi đánh máy rồi. Chỉ có điều, không thể đánh đúng quy tắc của 10 ngón tay được.
Đến năm thứ ba đại học, mình mới được mẹ cho tiền mua máy tính nhưng cũng chỉ đủ tiền mua máy để bàn cũ!. So với nhu cầu thời đó thì máy bàn như vậy là được rồi. Ngày online chừng 3 tiếng là chán, mình dùng máy chủ yếu để làm bài, chat, đọc báo và nghe nhạc.
Công nghệ ngày một tiên tiến, hiện trong suốt giờ làm việc, mình toàn phải sử dụng máy tính, về nhà thì đọc báo, xem phim hoặc nghe nhạc bằng smartphone hay laptop. Mình thích sự tiến bộ của công nghệ, mang lại cho mình rất nhiều tiện ích, như ngồi ở Việt Nam mà mình có thể xem được tin tức tận Mỹ hoặc Syria một cách nhanh chóng. Nếu so với thời báo giấy còn làm ông hoàng, thì ít nhất một đến hai ngày sau mình mới đọc được những tin tức này.
Mình hay thấy mọi người đổ hết tội lỗi lên đầu công nghệ, như "thay đổi nhanh chóng", "xa xỉ", "ly gián các gia đình"... nhưng theo mình, tất cả là do ý thức của mỗi cá nhân người dùng. Nếu trong tâm trí mình, gia đình luôn là số một thì chẳng ai hay cái gì có thể khiến mọi người bớt đi niềm yêu thương hay sự quan tâm.
Còn những ai lỡ bị công nghệ "bỏ bùa" thì nên học cách cai nghiện bằng cách…cắt Internet và 3G đi.
Izu Nguyễn
Chia sẻ ký ức công nghệ xin gửi về email: phuongthuy@vnexpress.net với tiêu đề: Ký ức công nghệ. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập, thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài không có nhuận bút. Mỗi tháng Số Hóa sẽ tặng một món quà công nghệ nhỏ cho bài viết được đọc nhiều nhất. Quà công nghệ tháng 4 là tai nghe Sennheiser HD180. |