Tôi vẫn thường gọi anh mình là “tình yêu to bự” như một thói quen khó bỏ của một đứa em gái ngưỡng mộ tình yêu lớn của anh trai với mình. Và theo thời gian tôi nhận từ anh những tình yêu anh nói là nho nhỏ nhưng lại chứa chan ý nghĩa của những yêu thương đong đầy.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, ngay từ nhỏ anh đã phải cáng đáng những công việc nặng nhọc. Thế nên nhiều người không biết cứ nghĩ anh quậy phá lắm hay sao mà người anh nhiều vết sẹo như bị chém. Những lúc nghe người lạ hỏi “giang hồ từ bé hay sao nhiều sẹo vậy?”, anh lắc đầu rồi cười trừ chứ không giải thích. Chỉ có bố mẹ và tôi là hiểu rõ nhất nguyên nhân của những vết sẹo đó nên yêu chúng lắm.
Chuyện là nhà nghèo lại nhiều em quá nên bố mẹ phải lo toan lắm nhà tôi mới đủ ăn đủ mặc. Thành ra học lên cấp hai anh đã bắt đầu đi làm kiềm thêm đồng ra đồng vào phụ giúp đấng sinh thành. Năm lên lớp sáu anh bắt đầu đi chặt mía, tôi quen dần hình ảnh anh một buổi đến trường, một buổi bán mặt cho đất bán lưng cho trời trong ruộng mía, rẫy ngô khi còn ở tuổi ăn tuổi chơi.
Và rồi vì chặt mía bằng dao, thiết bị bảo hộ lao động ngoài quần áo là không có gì hết, nhiều lần anh chặt phải tay, phải chân mình. Những vết sẹo từ đó xuất hiện trên người anh, những vết sẹo để đổi lại là lưng bố bớt còng, là dáng mẹ bớt nghiêng ngả, để chúng tôi được đến trường như chúng bạn. Thành thử khi học đại học, mỗi lần người anh công nhân nghèo khổ của mình xuống trường thăm, tôi đều muốn ôm chặt anh như ngày còn tấm bé. Tôi lớn lên bằng công lao của bố mẹ và bằng những đồng tiền xương máu của anh mình như thế đấy.
Tôi học sư phạm tiếng Anh, một ngành học mà tôi yêu thích và cũng là ngành học phải có sự đầu tư rất lớn về vật chất. Nhà thì nghèo lại đông con, để tôi học đại học bố mẹ đã phải gồng lưng mình rất nhiều, thế nên tôi tự dặn lòng cố gắng trong khả năng. Song tôi biết khát khao một chiếc laptop và một chiếc điện thoại thông minh luôn dâng trào trong lòng mình. Tôi không phải kiểu người ưa thích se sua chưng diện hay muốn khoe mẽ với thiên hạ. Tôi muốn chúng vì nó sẽ giúp mình rất nhiều trong việc học tiếng Anh.
Tôi vẫn chỉ nghĩ đến những món đồ công nghệ đó rồi tự dằn lòng lại chứ không dám đòi hỏi. Song lại một lần nữa người hiểu những mong ước của tôi là anh - tình yêu to bự. Anh tôi có thể ít học, có thể nghèo cái chữ nhưng cái tình thì anh luôn đong đầy. Anh làm công nhân, lương tháng không bao nhiêu, sau khi gửi một phần cho gia đình, cho tôi cùng chi phí sinh hoạt của bản thân, anh chẳng dư được là bao.
Thế mà khi tôi bắt đầu vào năm hai đại học, anh tặng tôi một món quà đầy ý nghĩa. Đó là một chiếc điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại có giá hơn hai triệu đồng, máy hai sim hai sóng, hỗ trợ thẻ nhớ, chạy Android đối với nhiều bạn cùng trang lứa là dòng bình dân còn với tôi là vật báu. Nhờ vào nó mà tôi cài thêm phần mềm học tập, giao tiếp với các bạn người nước ngoài trên facebook, mạng xã hội, cập nhật tin tức, kết nối với thế giới tri thức Internet một cách thuận tiện.
Có quà của anh, tôi càng cố gắng học, tôi không có điều kiện nhiều nhưng cần cù bù thông minh, tôi dần trở thành một sinh viên giỏi của khoa, của trường. Hôm rồi, tôi đạt thành tích sinh viên giỏi và được trường thưởng một suất học bổng. Phần thưởng học bổng là số tiền lớn nhất mà tôi từng kiếm được. Tôi liền mua tặng tình yêu to bự một bộ quần áo mới, rồi gửi tất cả về cho bố mẹ ở quê, tôi hạnh phúc lắm.
Năm cuối đại học, tôi sắp đi thực tập để thi tốt nghiệp, nỗi lo lại ấp đến sau lần kiến tập trước. Đi thực tập ngành sư phạm phải liên tục làm giáo án, nhất là giáo án điện tử, mà tôi thì không có máy tính. Thế nhưng cứ mỗi lần gặp khó khăn tôi lại có một tình yêu to bự xuất hiện, giải quyết chúng rốp rẻng.
Tết tây anh bắt xe buýt lên thăm, kèm theo là một chiếc ba lô có chiếc máy tính mới cáu cạnh. Lúc nhận quà anh đưa tôi ôm anh khóc nức nở, tôi thấy khóe mắt anh cũng rưng rưng, tôi thương anh lắm. Món quà này là bao năm tháng anh chắt chiu từng đồng bạc, là bao nhiêu mồ hôi anh chảy xuống, là rất nhiều những giờ tăng ca, những bữa đói bữa no thất thường, tôi cảm nhận rõ rệt giá trị của tình yêu anh trao gửi.
Mỗi lần nhớ về anh, mỗi lần sử dụng chúng hay như lúc viết nên những dòng này tôi đều khóc, tôi yêu anh tôi lắm. Mong rằng sau này khi ra trường, khi có công việc với thu nhập ổn định tôi sẽ có thể mua tặng anh những món quà xứng đáng. Những món quà công nghệ giá trị như cách anh dạy tôi về cách sống của một con người biết vươn lên.
Vậy nên, có những món quà không đơn giản là chuyện giá trị đồng tiền bao nhiêu, cũng chẳng là chuyện sang chảnh như thế nào, mà trên tất cả nó còn là tình yêu thương như chiếc điện thoại hay cái laptop của tôi vậy. Hãy chờ em ngày đó rồi sẽ đến tình yêu to bự của em ạ, em thương anh nhiều lắm anh biết không?
Mai Thị Nhung
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |