Thứ ba, 27/11/2012 | 16:50 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 27/11/2012 | 16:50 GMT+7

Những trải nghiệm đầu đời về điện thoại thông minh

Trong khi Android, iOS đang liên tục phát triển và lớn mạnh thì chiếc smartphone đầu đời của tôi lại là một chiếc máy chạy Symbian già cỗi nhưng vẫn đem lại cho tôi một trải nghiệm thú vị về smartphone.

Trong cuộc sống ngày hôm nay, với sự phát triển của công nghệ hiện đại, điện thoại thông minh đang dần trở nên phổ biến và nó dường như là vật bất ly thân với rất nhiều người sử dụng hiện nay. Trong khi sự phát triển của Android, iOS, Windows Phone đang dần lấn át các hệ điều hành còn lại thì mình, một con người thật sự đam mê công nghệ, lại sở hữu chiếc smartphone đầu tiên của mình là một chiếc máy chạy một hệ điều hành khá cũ kỹ, chiếc Nokia 5233. Tối ngày hôm nay, mình xin được dành chút thời gian để kể chuyện về chiếc điện thoại này, thứ mà đã dẫn mình vào con đường nghiện ngập, nghiện smartphone.

Bài viết của mình sẽ không hẳn là một bài viết review hay một bài viết kể kỷ niệm về chiếc điện thoại, mà bài viết của mình sẽ thử đi theo một hướng đi là lạ, mình sẽ cố gắng review qua các kỷ niệm. Còn phần nào không kể qua được kỷ niệm, mình xin được nêu đánh giá của mình về chiếc điện thoại. Dù sao cũng xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đã đọc những dòng trên của mình, và sẽ rất cảm ơn nếu các bạn dành chút thời gian quý báu để đọc nốt phần còn lại của bài viết của mình (đọc kỹ hết nhé, đừng đọc lướt qua). Mình xin tạm gọi kiểu bài viết của mình là trải nghiệm, những trải nghiệm chân thật của mình khi sử dụng chiếc điện thoại này.

Khoe em nó cái chứ nhờ.

Trước tiên, mình xin giới thiệu qua vài nét về chiếc điện thoại này: Đây là những đánh giá của mình trong suốt quá trình sử dụng của mình, những cảm nhận thật sự của mình, mong các bạn cho ý kiến để mình hoàn thiện nó hơn và hãy đọc hết cả bài viết của mình nhé vì còn một phần thú vị ở phía sau nữa.

Nó được gọi là smartphone vì nó đang chạy một hệ điều hành nhưng mình nghĩ nó chỉ là một smartphone vớt vát tại cấu hình và kết nối của nó rất nghèo nàn.

Chạy một hệ điều hành khá là cũ kỹ, Symbian S60 5th, một hệ điều hành có lẽ đã ngừng phát triển bởi nhà sản xuất, và chắc cũng sẽ chẳng có một chiếc điện thoại nào mới ra đời chạy hệ điều hành này nữa, nhưng dù sao, nó cũng là hệ điều hành đầu tiên mang lại cho mình chút trải nghiệm về điện thoại thông minh.

Cấu hình thấp của máy mình đã đề cập đến ở trên, do máy sản xuất năm 2010 nên máy chỉ được trang bị CPU 434 Mhz, 128MB RAM, nên đây là một trong những hạn chế nhất của máy, khiến cho máy dễ dàng bị tràn bộ nhớ RAM, CPU hoạt động full load, và một điểm nữa đó là không được nâng cấp lên các phiên bản sau của hệ điều hành.

Sở hữu một màn hình cảm ứng 3.2 inch, độ phân giải 360 x 640, sử dụng công nghệ cảm ứng điện trở. Có lẽ màn hình của máy là một điểm kéo lại 5233 vì màn hình của máy không quá bé, độ phân giải không quá thấp và một điều quan trọng là tuy sử dụng công nghệ cảm ứng điện trở cũ kỹ nhưng mức độ phản ứng của màn hình là rất tốt, cảm ứng khá nhạy. Mình cũng đã từng cầm thử một vài thiết bị của bạn mình như Nokia Lumia 610, HTC HD2 thì mình thấy 5233 có màn hình cảm ứng khá tốt, nhạy, điều này cũng đã được kiểm chứng bởi các anh em trên diễn đàn Tinh Tế và các trang báo quốc tế. Mình cho rằng Nokia đã làm rất tốt điều này.

Một điểm trừ nữa của Nokia 5233 đã được mình đề cập ở trên đó chính là về kết nối của chiếc điện thoại này. Máy không có bất kỳ kết nối tốc độ cao nào như 3G hay Wi-fi. Kết nối dữ liệu duy nhất mà máy có đó là kết nối EDGE. Tuy nhiên, bạn cũng không thể đòi hỏi gì về khoản này vi đây là một chiếc điện thoại giá rẻ. Nếu thích có kết nối trên, bạn có thể mua các đời cao hơn như 5230 hay 5530, 5800. Máy cũng được trang bị kết nối Bluetooth 2.0.

Về khả năng giải trí, máy có đầy đủ tính năng nghe nhạc, radio, xem video như các điện thoại khác. Mình sẽ đề cập vấn đề nghe nhạc ở phần dưới.

Máy được trang bị một camera phía sau độ phân giải 2MP cho ảnh có độ phân giải tối đa là 1600x1200 px và có khả năng quay video ở độ phân giải VGA với 30fps, khá tốt cho một chiếc điện thoại giá, cấu hình thấp.

Máy được trang bị cảm biến gia tốc và cảm biến ánh sáng ( mình cũng xin được đề cập cái này ở phía đằng sau ).

Máy cũng sử dụng được các ứng dụng viết trên nền Java, nhờ được trang bị hệ điều hành Symbian nên máy cũng sử dụng được ứng dụng viết cho hệ điều hành Symbian (có tệp cài đặt mang định dạng .sis hoặc.sisx).

Máy được trang bị pin BL-5J có dung lượng 1320mAh, tương đối tốt so với thời bấy giờ.

Một điểm cộng cuối cùng là máy được bán ra với 2 nắp lưng, máy mình màu đen nên có nắp lưng màu đen và nắp lưng màu xanh.

Trên đây là những đánh giá của mình về chiếc điện thoại qua quá trình sử dụng của minh. Rất mong được các bạn đọc góp ý để mình hoàn thiện nó hơn.

Và bây giờ, đến phần quan trọng hơn mà mình đã đề cập ở trên (miếng ngon ăn cuối cùng mà) đó chính là phần trải nghiệm, những kỷ niệm không thể nào quên của mình với chiếc điện thoại. Chính những kỷ nhiệm này đã giúp mình nhận ra rằng “Ah, ít nhất chiếc điện thoại của mình cũng thông minh đôi chút thật đấy chứ”. Mình xin phép được bắt đầu.

Kỷ niệm đầu tiên không thể quên được với chiếc điện thoại này với mình, và cũng chính từ cái kỷ niệm này, ngày đầu tiên sử dụng, mình đã thấy chiếc điện thoại có vẻ thông minh. Đó chính là từ cái cảm biến ánh sáng của máy. Hôm đầu tiên được dùng chiếc điện thoại này, mình đã thử tìm hiểu trên internet thấy có một số báo nói đây là một chiếc smartphone, mình thắc mắc là “quái lạ, smartphone gì chứ, mình đâu thấy nó hơn gì các điện thoại phổ thông”. Tối đó, mình buôn với một người bạn. Khi bắt đầu nghe thì mình thấy màn hình điện thoại tắt, mình nghĩ chắc là do chế độ cài đặt thời gian của mình để nhanh tắt đây mà. Nhưng thật quái lạ, khi mình bỏ điện thoại ra khỏi tai, người bên kia chưa dập máy, mình cũng chưa hề chạm vào màn hình hay nút bấm nào, rõ ràng là không hề có một tác động nào mà sao màn hình của cái điện thoại nó lại sáng lên. Và mình quyết định gọi lại cho người bạn đó, lần này mình chưa để điện thoại lên tai vội, chờ một lúc rồi mới cho lên tai. Quái, vừa để lên thì màn hình tắt rồi, sau khi nghe và buộc phải nói với người đầu dây kia là “Ờ tao đùa thôi, không có gì đâu, thế nhé”, bỏ xuống lại thấy màn hình sáng lên. Thật kỳ diệu! Đây chính là sự thông minh đầu tiên mà mình tìm thấy ở chiếc smartphone của mình. Kết quả là tối hôm đó, mặc dù đã cạn kiệt sạch pin mà mình vẫn vừa cắm sạc, vừa cố gọi điện để kiểm chứng điều trên. Người mình gọi liên tục khoảng 20 cuộc điện thoại tối hôm đó chính là… tổng đài 900. Mình đã thử rất nhiều tư thế như quay ngược điện thoại lại, để hơi xa tai một chút, vẫn thấy nó tắt. Ô sao hay thế nhỉ? Làm thế nào nhỉ? Cuối cùng, mình cũng đã tìm ra bí quyết của chiếc điện thoại, đó chính là do nguồn ánh sáng vào một cái cảm biến ở ngay chỗ loa thoại đã giúp máy quyết định có tắt màn hình hay không. Mặc dù khi đã tìm ra bí mật, mình vẫn tiếp tục gọi cho 900 để được nghịch điều thông minh đầu tiên này đến mãi đêm khuya đó. Và một sự thật phũ phàng đó là cái này chỉ thông minh hồi đó, bây giờ đã có một số điện thoại phổ thông được trang bị cảm biến ánh sáng.

Nghỉ giải lao một tí nào, mình xin được chia sẻ một bức ảnh do mình chụp với "em" 5233 thân yêu của mình. Bức ảnh này được chụp sau một buổi tụ tập nấu ăn đập phá, bọn mình đạp xe hành hương một quãng đường khá dài để về quê một đứa bạn của mình. Thứ mà mình nhận được đầu tiên sau khi đạp mòn cả chân chính là bức ảnh này. Cũng đẹp phết đấy chứ nhỉ?

Nghe tiếp chuyện chứ nhỉ các bạn? Nói đến cái cảm biến ở trên làm mình không thể không nhớ đến một cái cảm biến khác, đó chính là cái cảm biến gia tốc. Chỉ vài hôm sau khi có máy, mình đã nhận ra rằng máy có thể tự quay ngang quay dọc màn hình theo ý mình. Quái, chữ thông minh là ở đây sao? Làm sao nó nhận biết được mình đang cầm dọc hay cầm ngang nhỉ? Đây là những thắc mắc của mình về cái khả năng này. Mình vốn là một thằng thích vật lý nên trong suốt 3 hôm lên lớp, mình liên tục nghĩ về cái khả năng này. Mình nghĩ xem làm sao để nó có thể quay được như vậy. Sau 3 ngày liên tục suy nghĩ về các cách, mình đã đưa ra được một bản sơ đồ nguyên lý hoạt động cơ bản để cái điện thoại có thể xoay được theo hướng mình cầm. Hồi đó, mình nghĩ trong chiếc điện thoại này sẽ gắn các công tắc nhỏ, nhạy, đủ để khi ta cầm theo một hướng nào đó, dưới tác dụng của trọng lực, một bộ phận trong đó sẽ xô xuống chạm vào công tắc để xoay màn hình. Cái bản thảo đầu tiên của mình nó như thế này.

Theo như cái sơ đồ mình vẽ này thì khi quay ngang màn hình, công tắc được chạm vào sẽ kích hoạt tính năng quay ngang và quay dọc cũng vậy. Đang rất hí hửng vì sau 3 ngày nát óc cũng tìm ra nguyên lý hoạt động cơ bản thì ngay lập tức, cái nguyên lý này đã bị phản bác bằng một ví dụ đơn giản. Ví dụ đó là: khi ta lắc cái điện thoại, nếu theo cái sơ đồ này thì có một lực tác dụng vào cái công tắc để quay ngang màn hình, như vậy thì màn hình phải quay ngang chứ. Vậy là một ví dụ đơn giản đã xé tan cái sơ đồ mình cày công 3 ngày suy nghĩ. Quyết định chào thua và lên mạng tìm hiểu thì hoá ra nó sử dụng một cái cảm biến hiện đại hơn cái hệ thống công tắc ghẻ của mình 100 lần. Sau khi tìm hiểu thêm về cái cảm biến này, mình đã biết thêm rất nhiều game sử dụng cảm biến này để chơi. Vậy là một cái thông minh nữa đã được tìm ra, tuy cái này nó thể hiện sự thông minh của cái điện thoại nhỏ thôi, nhưng mình rất thích thú vì mình đã tìm ra thêm một điều thú vị ở vật lý.

Một lợi thế khác của cái điện thoại này là nó chạy hệ điều hành Symbian s60v5, được cái nó cũng hơi hơi thông minh. Cái thông minh nhất trong cái hệ điều hành này chính là nó có khả năng chạy đa nhiệm, một trong những cái mà mãi 2 - 3 tháng sau khi mua máy mình mới quen được chức năng này. Trước đây thì khi dùng những cái điện thoại phổ thông khác thì cái thường xuyên gây khó chịu cho mình là ví dụ như đang duyệt web mà có tin nhắn đến, thế là lại phải thoát ra để trả lời, cả khi chơi game cũng vậy, cứ có tin nhắn đến là lại phải thoát ra. Đến khi đổi sang chiếc máy này, mình cũng theo thói quen là có tin nhắn đến là ấn nút đỏ để thoát ra trả lời tin nhắn. Hơn 2 tháng sau, mình đã tìm ra cái thông minh trong cái hệ điều hành này, mình đã có thể không phải thoát ra khi đang sử dụng nữa. Thật tuyệt vời! Hơn nữa, hệ điều hành này cũng có khá nhiều phần mềm hay, phục vụ được nhu cầu của mình như Office Suite, Lạc Việt, Mobile Reader,… và cũng khá nhiều game hay sử dụng cảm biến chuyển động.

Kỷ niệm cuối cùng mình xin được kể về "em" 5233 của mình về hai tính năng nghe nhạc và định vị. Đó là hồi tháng 8 vừa qua, mình có được tham gia hội thi tin học trẻ toàn quốc ở Đà Lạt. Mình thì chưa vào Đà Lạt bao giờ, đợt đó, mình cùng đoàn Vĩnh Phúc bay vào Nha Trang sau đó đi xe lên Đà Lạt. Cái hôm trước khi lên Đà Lạt một hôm, mình cùng anh em được phổ biến là sáng hôm sau sẽ phải ngồi xe Phương Trang 4 tiếng đồng hồ, nên mấy anh em đồng lòng đó là đêm nay sẽ thức chơi tưng bừng Nha Trang, sáng mai ngủ trên xe cho đỡ mệt. Đêm đó, không thằng nào ngủ cả, mặc dù bay vào Nha Trang xong, mọi người đều khá mệt, nhưng một phần vì lạ nhà, một phần vì thức để mai ngủ nên mọi người hết chơi bài, lại chơi điện tử, đi ăn, nói chung là quậy xuyên đêm. Sáng hôm sau ai cũng mệt lử. Ăn sáng xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị hành lý và chờ xe Phương Trang lên Đà Lạt. Lên xe, tất cả mọi người đều hi vọng là sẽ ngủ ngon lành 4 tiếng nhưng thật không ai có thể ngờ được là cuộc đời nó lại oái ăm. Đường lên Đà Lạt thì nó quanh co như lên đồi, nên xe đi liên tục cua, không một ai có thể ngủ được do cứ dựa vào xe là y như rằng một tí xe nó cua là bị cộc đầu liên tục. Mệt phờ vì một đêm không ngủ, lại thêm xe liên tục cua nên khá nhiều anh em say xe. Rất may là mình có "em" 5233 bên cạnh, nhờ có chức năng nghe nhạc, thêm vào cái tai nghe của mình chống ồn khá tốt nên mình không bị ảnh hưởng bởi các âm thanh do anh em say xe tạo ra, thật là may vì trong suốt 4 tiếng mình tưởng chừng như 4 năm đó. Mình không say xe nhưng thật sự thì 4 tiếng đó, mình không thể ngủ được. Ngồi trong phòng thi thì 4 tiếng trở nên ngắn ngủi mà sao trong 4 tiếng lúc đó thì chờ mãi nó không hết, thành ra mình cũng cảm thấy rất khó chịu. Thật may là cái 5233 của mình có thể nghe nhạc đã giúp mình một phần nào bớt đi khó chịu rất nhiều. Hơn nữa, nó có thêm cái chức năng định vị nên thỉnh thoảng ngồi trên xe, cứ 2 - 3 phút lại mở màn hình lên một phát, xem xem mình đang ở đâu, thú vị phết. Một quãng đường dài thật dài, cứ một chút lại mở điện thoại ra xem, thấy cái chấm của mình nó dịch đi được tí cảm giác phấn khởi lắm.

Kết thúc bài viết, mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đọc hết những lời văn của một thằng chưa bao giờ được 8 Văn. Có thể nó chưa được hay, nhưng đây là tất cả những gì mình có với chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của mình, thứ mà đã đưa mình đến một hướng suy nghĩ hoàn toàn khác về điện thoại. Có lẽ đi hết cả đời này, mình cũng không thể quên được cái 5233 này. Cảm ơn mày vì mày đã mang đến cho tao những trải nghiệm thật tuyệt vời cho chiếc điện thoại thông mình đầu đời.

Đỗ Anh Tú

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về webmaster@sohoa.net
 
 
 
 
 
 
HP Pavilion 15-p083tx sở hữu cấu hình mạnh với chip Core i7, ổ cứng 1 TB, card đồ họa rời và loa Beats Audio hàng
 
Các hãng ngày càng quan tâm đến smartphone phổ thông 2 SIM giá rẻ nhằm lôi kéo thêm người dùng, bằng việc tung ra nhiều mẫu mã mới hay nâng cấp cấu hình.